[Campuchia] Hành trình trên đất Miên (Bokor – Shihanoukville) (Chặng 2 – Vượt biên)

(- Our journey on bike from Vietnam to Shihanoukville, Cambodia on the Lunar New Year, Feb 2014 -)

[-Chặng 2-]. Đưa xe qua cửa khẩu

(2. At Xa Xia – Prek Chak border crossing)

 

Tới cửa khẩu thì lo nhất là cái xe máy – làm sao mang em nó qua cửa khẩu. Tìm hiểu theo lời kể của các anh chị từng đi thì cửa khẩu Xà Xía đi xe máy qua rất dễ, bởi vì dân tình buôn lậu lẫn buôn không lậu đi qua ầm ầm luôn, chứ không như cửa khẩu Mộc Bài hay cửa khẩu Tịnh Biên gần đó. Và lưu ý quan trọng là đi qua Campuchia thì xe máy không cần phải làm giấy thông hành hay giấy phép gì hết, chỉ cần là xe chính chủ và có đội nón bảo hiểm là được!

Nói chứ xe của mình còn chả được cái “chính chủ” ý! =))

Dắt xe qua cửa khẩu Xà Xía - Hà Tiên  at Xa Xia border crossing, Ha Tien, Vietnam, with my bike. I am surprised that there's many foreign backpackers here (wow!)

Dắt xe qua cửa khẩu Xà Xía – Hà Tiên
6.30 am, at Xa Xia border crossing, Ha Tien, Vietnam, with my bike. I am surprised that there’s many foreign backpackers here (wow!)

Nói về mấy cái cửa khẩu này: nếu như cửa khẩu Mộc Bài hay cửa khẩu Tịnh Biên cũng phần nào sầm uất (với cái siêu thị miễn thuế to vật vã), thì cửa khẩu Xà Xía đúng nghĩa là cái cửa luôn ý! Cửa khẩu chỉ là một khối nhà nhỏ nhỏ có vài anh mấy chú bộ đội biên phòng lác đác trong sân.  Người dân đi qua đi lại như đi chợ, từ đi bộ, đi xe đạp xe máy lẫn xe bò (cả dân buôn lậu lẫn dân buôn không lậu).

Khách nước ngoài hay khách du lịch thì tất nhiên là ít hơn so với 2 cửa khẩu kia, nhưng không hiểu sao thấy đa số là đi theo nhóm khách nhiều hơn là đi phượt thì phải (cứ tưởng là chỗ khỉ ho cò gáy này toàn phượt  mới chịu đi nhỉ)

Cơ mà có lẽ nhờ vậy mà cửa khẩu Xà Xía mang ít tính “thị trường” hơn Mộc Bài và Tịnh Biên. Nghe đâu 2 cửa khẩu kia mà muốn đưa được xe máy qua là cũng phải hơi hơi dữ để dằn mặt mấy anh mấy chú (mình thì đâu được thế!). Ở đây thì cứ đưa xe qua thôi, chịu khó hối lộ tý ở cái cửa Prek Chak bên Cam cho mấy anh ý làm ngơ mình! (còn hải quan Việt Nam chả thèm quan tâm cái xe của mình)

***

Hai đứa hoà mình vào mấy bà con dân buôn dắt xe qua thì có anh trong đồn giữ cửa ngoắc lại hỏi:

“Đi đâu đấy?”

“Dạ bọn con đi Cam”

“Đi qua đâu của Cam”

“Dạ con đi Kampot” (tớ sợ nói đi Shihanoukville chắc chú ý đạp bay về Sài Gòn ngay luôn ý =))

“Đã đi bao giờ chưa?”

“Dạ đi rồi ạ!” (Điêu không chớp mắt, nhưng mà trong passport có cái dấu ở Mộc Bài nên cũng hơi hơi đáng tin)

“Đi rồi đi làm gì nữa bây!”

“Ơ!…”  – Ngu cái mặt!

 “Hai đứa đi tới cái cửa bên tay trái kia đóng dấu nhá!” (phẩy phẩy tay đuổi đi)

Tới lúc này mới biết là ổng này trêu mình! Nhục muốn chết!

Hải quan Việt Nam bao dễ thương. Đóng dấu mộc cạch cạch cho 2 cái passport rồi đuổi đi lẹ. Đi ra mấy chú khác cũng nhìn, rồi chỉ hỏi “Đóng mộc chưa?”, chả ai thèm quan tâm đến cái xe máy ấy!

Cột mốc biên giới Việt - Cam (Vietnam - Cambodia border - on my way home)

Cột mốc biên giới Việt – Cam
(Vietnam – Cambodia border. Since we’re Vietnamese so it’s easy to cross the Xa Xia border gate with my bike)

Đi thêm 1 đoạn 500m nữa là sang cửa khẩu Prek Chak. Cửa khẩu này thì đang được xây lại nên mấy chú hải quan phải ở trong cái chòi, mà chả có được dễ thương như hải quan Việt Nam đâu. Mới dắt xe vô là mấy chú tia ngay cái xe làm mồi liền.

Cũng lo lo rồi đấy, không lẽ hải quan Việt Nam không quan tâm còn hải quan Cam thì không cho vào!

Chú đóng mộc cứ giả vờ ngồi dò dò xét xét cái passport của 2 đứa, chờ đợi một điều gì đó. Mấy người đi trước có nói là đi qua đây thì hải quan sẽ yêu cầu mình đóng 50K/người, nhưng đừng có đóng, cứ giả ngu đi. Nhưng mà mấy anh mấy chị có đi xe máy như mình hay không? (chả được mấy ai nói về chuyện này – hiu hiu) Em chả lo cho em, em chỉ lo cho cái xe máy của em thôi. Để nó ở đây nó biết chơi với ai!

Rồi chú hải quan ngước mắt lên, liếc nhẹ chiếc xe máy của em, nhìn sâu vào đôi mắt em một cách đầy ẩn ý, và nói:

“Đi đâu?”

Nói thiệt là trong đầu em lúc này chỉ nghĩ đến cái vụ 50K nên thay vì trả lời “Dạ đi Kampot!” như lúc nãy thì mình lại nói lại

“Bao nhiêu?”

Ông chú này trợn mắt nhìn mình (chắc là nghĩ “cái thằng này trắng trợn thế không biết?”), rồi cũng gằn gằn giọng nói

“Năm mươi nghìn một người”

Ôi, hải quan nên là lễ tân bộ mặt của cả đất nước mới phải! Thôi thì đưa luôn tiền cúng để đưa em xe qua đi cho lẹ! Em không muốn dính dáng gì pháp luật, nhất là khi phải cãi nhau bằng ngôn ngữ hình thể thế này!

Mọi người nhớ là qua cửa khẩu Việt – Cam ở đâu thì cũng không mất tiền nhá! (Mộc Bài còn không lấy mà!) Nếu mà không vướng em xe nhà mình thì mình cũng lấn lướt làm tới vụ 50K này rùi!

Dắt được xe đi qua cửa khẩu cái là thở phào nhẹ nhõm! Gạt được nỗi lo đầu tiên về chuyện mang xe máy qua.

Lúc này là 6h53’, và hành trình trên đất Miên bắt đầu!…

Phía bên cửa khẩu Prek Chak - Campuchia  (At Prek Chak border crossing - Cambodia)

Phía bên cửa khẩu Prek Chak – Campuchia
(7am, at Prek Chak border crossing – Cambodia. We’re standing on Cambodia “wonder”-land now ^_^)

Tại Prek Chak sẽ thấy những chiếc xe này, chạy tuyến Prek Chak - Kampot - Shihanoukville (From Prek Chak border gate, you can take this car to Kampot and Shihanoukville, but it's kinda terrible)

Tại Prek Chak sẽ thấy những chiếc xe này, chạy tuyến Prek Chak – Kampot – Shihanoukville
(From Prek Chak border gate, you can take these cars to Kampot and Shihanoukville, but they’re kinda terrible, and sometimes they don’t reach Shihanoukville. Anyway, they’re good to travel to Kampot or Kep beach)

[Campuchia] Hành trình trên đất Miên (Bokor – Shihanoukville) (Chặng 1 – Bắt đầu)

1
(- Our journey on bike from Ha Tien, Vietnam to Shihanoukville, Cambodia on the Lunar New Year, Feb 2014 -)

[-Chặng 1-]. Kế hoạch vượt biên

(1. The start from Ha Tien town, Vietnam)

 

Hành trình điên khùng lần này xuất phát từ một ý tưởng hết sức giản dị là “du xuân đầu năm”. Chán cái cảnh ngồi văn phòng rồi ý nên muốn đi đâu đó tung tăng; lúc đầu thì tính đơn giản là đi Đà Lạt thôi (vì tớ xin nghỉ có ngày thứ 6, thêm thứ 7 và CN là được chưa đầy 3 ngày lang thang thôi!)

Nhưng rồi đến lúc chuẩn bị cho Đà Lạt rồi thì chợt nghĩ, “chỉ thế này thôi ư!”. Cảm giác mọi chuyện nó “hiền” quá ý! Và rồi cứ thấy thiếu thiếu một chút gì đó…

Ngồi lật lại những điều mình muốn thử làm trong đời, thấy có một vết nhỏ nhỏ là “Đi xe máy vượt biên qua Shihanoukville” – sao lại không phải là lần này? Cũng phải đến lúc biến ước mơ thành sự thật rồi! (Già rùi, không làm thì biết chừng nào mới làm được ^o^)

Ngồi tính toán đủ mọi đường.
Lỡ mình không chui qua được hải quan thì sao?
Lỡ mình bị gì giữa đường thì sao?
Lỡ mình không hoàn thành được thì sao?
Lỡ bố má không cho mình đi thì sao? (>.<)

Cả nghìn cái lỡ! Thôi thì im im đi về hét lên sau! (vậy nên mấy đứa đừng trách tui sao không rủ đi chung nhé! ^^)

Để đi Shihanoukville thì có 2 hướng đi là đi từ Phnom Penh bên Cam hoặc đi từ cửa khẩu Xà Xía ở Hà Tiên. Do mình chỉ có chưa đầy 3 ngày nên mình chọn cách thứ hai, rất thuận tiện cho việc đi xe máy.

(Tuy nhiên ai mà đọc được cái này mà tính đi xe máy giống mình thì mình không cổ xúy nha! Tốt nhất là cứ đi xe Sorya từ Sài Gòn sang Shihanoukville luôn cho lành, hết có 18USD thui! Vừa gọn vừa an toàn vừa đỡ ê cái mông ^_^)

Về vụ xe cộ thì vì muốn đi xe máy, nhưng lại không có nhiều thời gian, nên lúc đầu mình nghĩ đến chuyện xuống Hà Tiên thuê xe. Nhưng rồi tìm hiểu lòng vòng  trên mạng vài hồi thì thấy: nào là thuê xe hết đến 150K/ngày mà chỉ có 1 lít xăng (đắt lòi ra!), rồi thuê xe mà chủ xe nó biết mình mang xe nó qua Cam chắc nó cũng chửi mình, chưa kể là qua đó bị cảnh sát toét toét thì thể nào cũng lại mấy cái vụ xe “chính chủ” ra mà hỏi!

Thế thôi chịu khó xách luôn con xe yêu nhà mình đi cho lành!

***

Tối thứ 5, hai đứa cà tơn chạy xe về bến xe miền Tây, đặt xe Kumho giường nằm vì muốn ngủ một giấc lấy sức hôm sau chạy xe.

8h30, vừa chạy vào bến hỏi xe thì được chị tiếp tân hỏi, “có muốn đi luôn chuyến bây giờ không”. Trong dự định tớ là đi lúc 9h30 cơ! Cơ mà lúc đó thấy hấp dẫn (“đi sớm về sớm” – mẹ hay dạy thế) nên ừ luôn. Đánh xe máy ra cho mấy anh ý cất vào hầm xe rùi chui lên nằm! (P/s: xăng xe mình bị rút ra hết sạch ý, tính ra cũng gần 30K tiền xăng, xót!)

Lúc xe mới chạy thì có 8h30 thôi, cũng còn đang hứng tình lắm, đi ngoài quốc lộ cứ chỉ chỉ trỏ trỏ (“Ồ, đường cao tốc kìa! Dân quê lên phố nào giờ có được đi xế hộp về miền Tây bao giờ đâu mà biết cao tốc Trung Lương”) – Lát sau cũng chán lăn ra ngủ mất dép.

Và sai lầm là đây khi đi chuyến lúc 8h30.

Lý do là: Xe giường nằm của Kumho ngủ bao sướng. Cơ mà đang say giấc nồng thì anh nhân viên trên xe thiếu điều muốn cầm chổi đuổi xuống, “Dậy đi bà con ơi, về tới Hà Tiên rồi!”

Ôi mẹ ôi, 3 giờ 50 phút sáng, còn cái bến xe Hà Tiên thì nó như cái đồng ấy! Anh bỏ em ở đây dưới ánh trăng rằm thì em biết đi đâu về đâu! (trăng rằm, đẹp lắm, hừ!)

Nghĩ lại thì biết thế đừng ham hố đi sớm mà đợi 9h30 hay 10h hẵng đi. Như thế được ngủ trên xe tới 5h – 6h sáng lận!

4h sáng tại Bến xe Hà Tiên (4pm, at Ha Tien bus station) (4am, at Ha Tien bus stop. Cambodia is about 7~8km far from here)

4h sáng tại Bến xe Hà Tiên
(4am, at Ha Tien bus station. Cambodia is about 7~8km far from here, and Shihanoukville is about 150km far~~)

Hai đứa lúp cúp dắt con xe (đã hết xăng) ra quán nước ngoài cổng bến xe. Mấy bác xe ôm lại nhác hỏi, “Có cần phụ đẩy xe ra đổ xăng không? ….Đi đâu đó mấy đứa?”. Lúc đầu thì mình chân thực lắm, mặt thì ngu ngu kiểu ngái ngái ngủ “Dạ con qua Cam” (chú ý nhấn mạnh chữ “Cam” với chút tự hào tý)

Bác ấy liền dập ngay “Qua Cam hả? Biết đường đi không? Có ai dẫn đi không?”, tới đây thì may mà đột nhiên thằng nhỏ bừng tỉnh và máu cảnh giác nổi dậy: “Dạ con ra biên giới gặp bạn con dẫn con đi!”, thế là bác ấy “Thế hả?” rồi tiu nghỉu bỏ đi! Mình sợ những chiêu trò hù dọa, những câu chuyện khó khăn này nọ sẽ làm mình mất đi hứng khởi của sự mới bắt đầu này.

Và từ đó, hễ có gặp ai loanh quanh bến xe hỏi đi đâu thì mình cũng chỉ nói, “Dạ con từ Sài Gòn xuống thị xã chơi, nghe nói Hà Tiên đẹp lắm!”, như thế câu chuyện nó cũng dễ chịu hơn! Mình cũng đỡ áy náy

Xe hết xăng và cây xăng không mở cừa. Hai đứa không biết làm gì nên lôi bàn chải ra đánh răng vậy =)) (4am, since the petro station is closed, we have to wait outside and... brush out teeth - lol)

Xe hết xăng và cây xăng không mở cừa. Hai đứa không biết làm gì nên lôi bàn chải ra đánh răng vậy =))
(4am, since the petro station is closed, we have to wait outside and… brush out teeth – lol)

Lúc mới tới nơi thì xe không còn xăng nên hai đứa phải tìm trạm xăng để đổ. Trước cửa bến xe có trạm xăng nhưng mấy chú nói là phải 6h sáng nó mới mở cửa (ngủ kỹ thế không biết). May sao gặp mấy cô chú đi tập thể dục thấy 2 đứa lạ hoắc huơ nên hỏi chuyện, rồi chỉ cho “Đi tới cầu, tới cầu có chỗ đổ xăng cho mấy đứa”. Gặp ai hỏi gì cũng chỉ “đi về cầu”. Này, cái cây cầu huyền thoại đó là gì thế!!!

Rồi 2 đứa cũng đẩy xe được tới cây xăng chỗ “cây cầu huyền thoại” đó (đội ơn các cô các chú tập thể dục sớm ở bến xe). Lúc này thì mới chỉ có hơn 5h sáng. Mặt trời còn chưa thèm mọc. Ra cửa khẩu giờ này thì sợ mấy chú hải quan nhìn mặt mình mà đốt phong long luôn quá!

Thế thôi tranh thủ lượn lờ Hà Tiên một tý. Đi lên cây cầu “huyền thoại” – thực ra là cầu Tô Châu, bắc ngang qua ngay cửa biển, rồi đi vào chợ Hà Tiên xem có gì vui. Lúc này thì họp chợ rùi (Đi đâu cũng ráng tìm cho ra cái chợ mà chơi, vui lắm! ^^~).

Chợ sáng Hà Tiên (Morning market at Ha Tien town)

Chợ sáng Hà Tiên
(Morning market at Ha Tien town)

Hàng cháo chả trong chợ Hà Tiên buổi sáng (6am, rice soup in Ha Tien morning market)

Hàng cháo chả trong chợ Hà Tiên buổi sáng
(6am, rice soup in Ha Tien morning market)

Tô cháo chả cá + lòng 16K bao ngon ^_^ (Rice soup in the morning market, it costs 16,000 VND)

Tô cháo chả cá + lòng 16K bao ngon ^_^
(Rice soup in the morning market, it costs 16,000 VND)

Trong chợ có hàng “cháo chả” ngon cực! “Chả” ở đây là chả cá, còn nước cháo thì lõng bõng như nước lèo; thấy dân ở đây ai ăn cũng xin thêm chén nước húp, chấm nước này với quẩy thì bao ngon! (nhắc còn thèm). Thấy ai tính tiền cũng 15K/tô mà sao 2 đứa tính tiền thì lại tính là 16K (chém kiểu gì mà kỳ thế!)

Xong rồi 2 đứa lượn đi mua vài củ tỏi. Mẹ dặn là đi đâu thì đi, mang theo vài củ tỏi trong người cho an toàn – với lại tại đi qua Miên nên 2 đứa cũng sợ =))

Mua củ tỏi mang theo bên người (My mother always asks me to bring some garlic along with me to avoid... the curses, haha ^^)

Mua củ tỏi mang theo bên người
(My mother always asks me to bring some garlic along with me to avoid… the curses, haha ^^)

"Bóng mây sánh đôi bóng núi Kiên Giang mình đẹp làm sao..." (Ba Hon - "3 hills" - beautiful scenic at Ha Tien town, Kien Giang province, Vietnam)

“Bóng mây sánh đôi bóng núi
Kiên Giang mình đẹp làm sao…”
(Ba Hon – “3 hills” – beautiful scenic at Ha Tien town, Kien Giang province, Vietnam)

Rồi 2 đứa tàn tàn chạy ra cửa khẩu Xà Xía. Nói thêm nho nhỏ chứ, nhìn phong cảnh Hà Tiên thích cực! Có ba hòn, rồi núi, rồi có sông, có biển. Một khi nào đó đẹp trời mình sẽ ghé lại nơi này lâu hơn để khám phá! (hồi bé có đi rồi mà bé quá nên chả nhớ gì! Chỉ thấy có hình chụp – lol)

Và bước tiếp theo là đưa con xe yêu đi qua cửa khẩu an toàn…